Cái chết màu da cam

Sẽ là bất ngờ với nhiều người khi biết rằng: con người mà cả nước Mỹ phát cuồng vì ngưỡng mộ lúc bị ám sát, lại chính là người ký lệnh cho việc sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh do Mỹ gây ra vào tháng 2-1961 tại Việt Nam, đó chính là Tổng thống J.K.Ken-nơ-đi.

Chất điôxin được các nhà khoa học trên thế giới đánh giá là “loại thuốc độc nhất mà con người tìm ra được cho đến lúc này”, chỉ cần 1 phần triệu gram đủ hủy hoại 1 kg trọng lượng cơ thể. Người Mỹ đã không ngần ngại sử dụng nó để rải khắp miền Nam Việt Nam, mà Đà Nẵng là sự khởi đầu…

1- Một quyết định tội ác



Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Ngọc Phương, một nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng trong buổi giao lưu nạn nhân bom nguyên tử Nhật và nạn nhân CĐMDC tại Đà Nẵng

Có lần, tại Nhà hát Trưng Vương, khi nghe một cô ca sĩ cất cao tiếng hát: “Chất độc màu da cam năm xưa, đã tàn phá em tôi, đã ăn vào cơ thể em tôi…” thì người đàn bà cạnh tôi bật khóc. Chị chính là người mẹ của đứa con gái đã 25 tuổi nhưng chỉ biết nằm trên giường, miệng ú ớ nói không nên lời. Tôi thực sự bị cuốn theo cảm xúc của chị.

Và từ đó, chất độc màu da cam (CĐMDC) đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi. Sau này, khi để tâm nghiên cứu vấn đề này, tôi mới hiểu: Để ngăn cản sự chuyển quân của “Việt cộng” từ Bắc Việt dọc theo dãy Trường Sơn vào Nam, để phòng ngừa những đợt tấn công của du kích dọc theo các bờ sông ngút ngàn cây trái vùng nhiệt đới, đế quốc Mỹ đã thả xuống miền Nam một lượng chất “khai hoang” là 72 triệu lít, trong đó có đến 62% là CĐMDC. Hành động tội ác đó, lúc bấy giờ đã bị dư luận thế giới lên án là “hành động bẩn thỉu, phi nhân tính nhất”.

Tôi từng gặp ông T., người có đứa con là nạn nhân CĐMDC, ông tiếp tôi trong tâm trạng ăn năn, dằn vặt của một “phạm nhân”. Ông nói: “Vì tôi có tội với người dân, có tội với thằng con bất hạnh của tôi. Trước 1975, tôi làm tiếp vụ trong phi trường Đà Nẵng, một ngày nọ, đâu vào khoảng 1 giờ khuya một ngày đầu tháng 3-1967, tôi bị đánh thức cùng với 6 người khác để chuyển những thùng phi lạ màu xanh và đỏ ra những chiếc máy bay C130, sau này tôi mới biết đó là CĐMDC. Hôm đó, người ta đã rải chúng xuống vùng rừng núi tây bắc của Quảng Nam và Đà Nẵng. Tôi đã góp tay vào tội ác nên tôi đã bị trời trừng phạt, con tôi nằm đó mà coi như đã chết, nó không có xương anh ạ!”. Người đàn ông nói và gạt nước mắt quay đi…

2- Những cái chết… lạ



Em Nguyễn Thị Thảo Tiên – nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng cùng ông ngoại trong buổi giao lưu Việt – Nhật nói trên.

Tôi đã gặp anh Nguyễn Văn Hòa, một chiến sĩ biệt động thành phố Đà Nẵng năm xưa. Trong chiến đấu, anh đã cùng đồng đội chấp nhận gian khổ, hy sinh thì giờ đây, khi hằng ngày phải chứng kiến hình ảnh tàn tật, dị dạng của 2 đứa con trai ngọng nghịu, đần độn do chất độc màu da cam mà lòng như muối xát. Tôi cũng đã từng đến nhà ông Lê Phước Tân ở con hẻm nhỏ của đường Trần Cao Vân, thuộc tổ dân phố số 17, “diện kiến” hai sinh linh mà ta gọi là “con người” mà chỉ nhìn bất lực.

Một đứa bé chừng 6 tuổi, thân hình còm nhom với khuôn mặt dị dạng nằm co quắp trong cái cũi tre, miệng không ngớt rên rỉ. Một bé khác thì vừa vùng vẫy, vừa ngửa mặt lên trời cười với những thanh âm kỳ lạ. Tôi cũng đã gặp anh Phan Thao ở tổ 22 – phường Thanh Lộc Đán cũ để chứng kiến 3 đứa con của anh bị dị tật do chất độc da cam. Vợ anh Thao 6 lần mang thai thì 3 lần đẻ non, con bị chết và 3 đứa bé còn sống thì thiếu răng, thiếu tóc, không móng tay, móng chân, ngu ngơ như người không hồn.

Đáng thương hơn là trường hợp chị Nguyễn Thị Tân ở phường Chính Gián, Đà Nẵng. Chị Tân quê ở Phước Hà, Tiên Phước – Quảng Nam, tham gia bộ đội chiến đấu trên chiến trường Quảng Nam từ năm 1967 đến năm 1974. Đà Nẵng giải phóng, chị cùng anh Lê Quốc Duy, quê Nghệ An kết duyên chồng vợ. Nhưng do ảnh hưởng chất độc da cam, cả 3 lần mang thai chị sinh con, đứa thì thiếu tai, đứa thiếu mũi, sứt môi và chết yểu. Quá đau buồn, chồng chị đã bỏ đi biệt tích…

Tôi không thể quên được hình ảnh của bé Hường, con anh Ngô Văn Xí và chị Nguyễn Thị Hòa ở thôn Phong Nam, xã Hòa Châu – huyện Hòa Vang. Theo anh Xí cho biết thì anh từng đi bộ đội tại Tây Nguyên – vùng mà giặc Mỹ rải nhiều chất độc hóa học, nên khi vợ anh sinh ra đứa con đầu lòng là cháu Hường thì cháu có xương mềm nhũn, đã lên tuổi 12 nhưng trông như trẻ lên năm, luôn nằm một chỗ và la ré, cười, nói trong vô thức. Mới đây, tôi đến thăm thì người nhà báo cháu đã… qua đời.

Có lẽ may mắn nhất vẫn là những em: Nguyễn Thị Hồng Vân (8 tuổi, trú tại tổ 11 phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Hoàng Kim Uyên (19 tuổi, trú tại 36 Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Ngọc Phương (27 tuổi, ở xã Quế An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, hiện trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), bởi những em này dù đã bị nhiễm CĐMDC song vẫn còn sống và vừa đi từ Đà Nẵng sang Singapore trên tàu Hòa Bình của Nhật để mà… kêu kiện.

3- Đâu công lý?

Còn nhớ, trong một hội nghị quốc tế về hậu quả chiến tranh Việt Nam được tổ chức tại Stockholm – Thụy Điển vào cuối tháng 7-2002, người ta đã thống kê: Ở Việt Nam hiện có 1 triệu nạn nhân bị nhiễm CĐMDC sống trong điều kiện hết sức khốn khó, song Chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa đề cập gì đến vấn đề bồi thường. Cũng cần nói thêm, theo tiết lộ trên tờ Le Monde Diplomatique của nhà báo Mỹ Schofield Coryell thì, sau chiến tranh Việt Nam, các cựu binh Mỹ được sự khởi xướng của Đô đốc Elmo Zumwal, đã đồng loạt khởi kiện các công ty sản xuất hóa chất da cam, như Dow Chemical, Thompson, Monsanto, Hercules và Uniroyal… của Mỹ. Đã có khoảng 68.000 đơn kiện trên toàn nước Mỹ và 40.000 người được bồi thường với mức 256-12.800 USD/người.



Những nạn nhân chất độc da cam của Đà Nẵng trên tàu Hòa Bình Peace Boat từ Đà Nẵng (khởi hành chiều 14-9) đến Singapore tham dự các hoạt động kêu gọi vì hòa bình và sự sống.

Điều đáng nói là: Nếu những “người gây nên cái chết màu da cam” nêu trên được Chính phủ Mỹ đền bù thì người dân Việt Nam được họ xem như những người… miễn nhiễm. Tôi được biết, trong số 3 triệu lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam đã có trên 200.000 người bị nhiễm CĐMDC, bản thân họ, vợ con họ cũng là nạn nhân của các căn bệnh quái ác như: ung thư, dị tật…

Song, nếu người Mỹ thực hiện bồi thường cho các cựu binh của mình hàng triệu đôla, lập ra ủy ban chuyên nghiên cứu tác hại và cách chữa trị các căn bệnh di biến từ CĐMDC cho quân nhân Mỹ và đồng minh của họ thì những trẻ thơ tại Việt Nam bị họ làm cho tàn phế “ngay từ trong trứng nước” thì họ phủi tay trách nhiệm. Còn nhớ, một cựu binh Mỹ từng ở chiến trường Quảng Nam, nay là giáo sư trường Đại học quốc gia New York (Mỹ), Giám đốc Chương trình SUNY Brockport Việt Nam – ông Kenneth Herrmann, trong một bức thư gửi các cơ quan truyền thông Việt Nam (trong đó có báo Công an Đà Nẵng và báo Đà Nẵng) từng cực lực lên án:

“Chính phủ Mỹ đã bồi thường cho những người lính Mỹ và gia đình họ, những người phải chịu tác hại mà Hoa Kỳ biết khi họ sử dụng hóa chất chết người này. Tuy nhiên, Chính phủ Hoa Kỳ đã từ chối thừa nhận những hậu quả ghê gớm từ hóa chất mà họ sử dụng trong cuộc xâm lược ở Việt Nam. Đó mới chính là sự vi phạm nhân quyền – sự vi phạm nhân quyền trắng trợn đặc biệt nguy hiểm, bởi nó tiếp tục tàn phá rất nhiều gia đình Việt Nam”. Bởi vậy, theo tôi, là người Việt Nam, chúng ta cần ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa những người đại diện nạn nhân CĐMDC hiện nay trên khắp nước ta đang ở Mỹ để đòi lại công lý này.

Phóng sự của LƯU HOÀNG GIANG